Trong một bài viết của mình Nguyễn Thụy Trang cho rằng những di tích, công trình văn hóa do chế độ Việt Nam cộng hòa xây dựng đã bị quân đội Việt Nam dân chủ cộng hòa tàn phá trong những trận chiến. Cô cho rằng chính những người lính Cụ Hồ Việt Nam dân chủ cộng hòa phải trả lời cho lịch sử, cho những người dân Miền Nam hôm nay những lí do thỏa đáng…
Tôi xin phép nói thay những người lính năm xưa những lời với Trang…..
Chiến tranh luôn hằn lên bên trong nó những vết thương mà đôi khi thời gian không thể khỏa lấp được. Những sự tàn phá bằng bom đạn trong những năm tháng chiến tranh đã vô tình làm biến mất hàng ngàn, hàng vạn những di tích thuộc vào hạng quý hiếm, thành những phế tích, đống đổ vụn. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước khi đế quốc Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh ra miền Bắc thì Tổng thống Mỹ lúc ấy đã tuyên bố sẽ dùng B52, các loại vũ khí hủy diệt cỡ lớn đưa Miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá . Và thực sự thì vũ khí của giặc Mỹ đã làm cho nhân dân Miền Bắc giai đoạn ấy chịu không ít những sự tàn phá nặng nề, những giá trị văn hóa vật thể cũng vì vậy mà cũng biến mất dưới sức mạnh hủy diệt ấy.
Tương tự như cuộc chiến tranh xảy ra trên Miền Bắc, cuộc kháng chiến Chống Mỹ chủ yếu xảy ra tại Miền Nam và những sự tàn ‘phá của nó cũng là điều dễ nhận thấy. Một số lớn tượng đài kiến trúc rất đẹp của chế độ cũ Việt Nam Cộng hòa và nhân dân miền Nam xây dựng đã hứng chịu không ít những luồng bom, đạn từ cả hai phía. Và đúng như một học giả Mỹ từng khẳng định: “Bom đạn vốn không có mắt và nó vô tình như chính mục đích sản sinh ra nó.” Quân đội Việt Nam Dân chủ cộng hòa và Cộng hòa Lâm thời Miền Nam Việt Nam vì chính nghĩa, vì mục tiêu thống nhất và độc lập dân tộc đã giương cao ngọn cờ, chĩa mũi súng chính nghĩa vào những kẻ cướp nước và những tên bán nước cầu vinh. Phía bên kia chiến tuyến, những người lính của quân đội Việt Nam cộng hòa vì những lợi ích mang tính cá nhân và phục vụ những toan tính của những tên thực dân, đế quốc hiếu chiến đã chĩa mũi súng vào những người lính chính nghĩa và những ngừời dân vô tội….Hai bên đều thực hiện những nhiệm vụ của mình, dù tính chính nghĩa và phí nghĩa là điều rõ nhận thấy nhưng những cuộc đổ máu và sự tàn phá là điều tất yếu xảy ra. Không một bên nào muốn điều đó xảy ra vì những giá trị ấy không dễ gì dựng xây nên và không dễ gì tạo dựng nên được. Những người Việt Nam chân chính và yêu chuộng hòa bình lại càng không muốn những sự đổ vỡ ấy diễn ra và vì vậy họ cũng không có lỗi. Chỉ trách những tên thực dân hiếu chiến và những kẻ ôm gối mưu cầu hạnh phúc ở ngoại bang muốn duy trì lợi ích mang tính thiểu số….
Nhớ về những chiến tích, những di tích đã từng tồn tại là dịp để chúng ta quý hơn những giá trị của sự tự do chiến thắng bởi để có được những giây phút như hôm nay không ít những di tích đó đã rơi vào quên lãng và không bao giờ hiện diện; càng căm thù hơn những kẻ đã đang tâm gây nên những sự đổ vỡ đó….
Nguồn: Mõ làng