Chung quanh câu chuyện mức án mà Tòa Long An đa tuyên với Uyên – Kha đã tốn nhiều giấy mực. Các chuyên gia bâu vào mổ xẻ, phân tích, nhận định, phán quyết.
Mấy anh rận chủ thì cho rằng do phong trào đấu tranh quyết liệt của họ nên chính quyền phải xuống tay. Thật là ngớ ngẩn khi tin rằng chính quyền sợ họ. Thứ nhất, chính quyền có luật pháp và đang thực thi luật pháp. Thứ hai, một nhúm kẻ tự xưng dân chủ đang diễn trò bung xung tuyệt thực giả, nhân quyền giả, chửi bới, xúc xiểm với những trò quậy tủn mủn thì đến tết mới dọa được chính quyền. Nên nhớ rằng chính quyền chỉ sợ dân, các vị chưa phải là đại diện cho dân.
Mấy anh bất mãn cộm cán có xu hướng ôm chân đế quốc thì đắc chí rằng chính sức ép của giới chức Mĩ đã làm cho cường quyền Việt phải lùi bước để đổi lấy chiếc ghế trong Ủy ban nhân quyền, để mua được vũ khí sát thương của Mĩ. Đúng là giọng điệu của “hội những người phát cuồng vì nước Mĩ”. Các vị quả là ngây ngô khi tin rằng nước Mĩ đã thay đổi cả một chính sách chì vì hai đứa oắt con Uyên, Kha. Hơn nữa lại còn đã biết trước hành động giảm án chỉ là một cử chỉ đối phó.
Mấy cái loa của Chúa thì còn tệ hại hơn (nói vậy vì rằng nếu những ai quan tâm đến tình hình chính trị đất nước thì không thể không ngạc nhiên rằng những đối tượng bị bắt vì lí do chính trị gần đây đa số là tính đồ Công giáo?) Cười đến sặc gạch vì cách hiểu của Lái Gió về án treo, vậy mà cũng đàm đạo về luật pháp.
Mấy vị nhà văn làm chính trị thì sướt mướt hơn “xúc động tuôn trào nước mắt”, điển hình hóa nhân vật đến hết cỡ phóng đại, tự sướng rằng những nhân cách như Uyên – Kha mới là Phù Đổng, Hai Bà Trưng. Những con tốt, hay đúng hơn những xác chết trước mũi đám kền kền với trình độ nhận thức, kinh nghiệm sống của đám trẻ ranh ấy sẽ còn chết nặng khi ra khỏi trại giam. Lúc ấy, chúng sẽ nghĩ rằng có khi ở tù còn tốt hơn. Đến như Minh Hằng còn được phong là người đàn bà của năm, ngộ độc vi rút hoang tưởng đi đâu cũng chỉ có một bài chửi máu trên máu dưới, tự xúc phân đổ vào nhà mình rồi lu loa rằng công an làm để gây sức ép chính trị thì loại chim non Phương Uyên sẽ là mồi ngon.
Thôi, chuyện đó kệ đám kền kền với con mồi, lão này có hai câu hỏi chưa giải đáp được.
Thứ nhất, thái độ chuyển từ tả sang hữu của Tòa án đối với Uyên, Kha. Người tỉnh táo thì chỉ dám nghĩ rằng, nếu có sức ép chăng, thì cùng lắm cũng chỉ giảm đến mức cô bé kia cũng phải ở tù ít nhất một năm. Một năm đó đủ làm nguội một câu chuyện, một năm đó sẽ ngăn con bé để nó thoát khỏi tầm tay của những con kền kền đói đang chực chờ ngoài trai giam. Một năm đó sẽ làm cho con bé tĩnh tâm lại. Sao người ta thả nó vào vòng tay của lũ ác quỷ? Làm gì có chuyện mọt nước lớn, ở thế thượng phong đánh cược chính sách chỉ với hai đứa trẻ vô danh tiểu tốt.
Thứ hai, trước phiên tòa, cả hai đứa đã từ chối quyền có luật sư. Với bị cáo trước tòa, luật sư là cứu cánh của họ, sao lại thẳng thừng từ chối? Mà sự từ chối này được đáp trả bằng việc giảm án. Chưa nói đến chuyện đám luật sư (đã hợp đồng) bị vả vào mồm vì ý nói có chúng chỉ có làm rối canh hẹ lên. Liệu có sự thỏa thuận nào đó không? Liệu có sự xuống thang có điều kiện không? Ai cũng biết, bản lĩnh của người làm chính trị là chấp nhận hy sinh để đạt mục đích, không cơ hội để tự cứu mình mà làm hại đến mục đích kích động, lôi kéo người khác. Đằng này, cái cách từ chối luật sư và được giảm án làm mọc lên nhiều dấu hỏi.
Vậy nên, “là zậy mà không phải zậy”.
Nguồn: Mõ làng