Chuyện xưa
Xưa có bà vợ vì giận chồng mà lỡ mồm tuyên bố tôi sẽ xuống sông trầm mình tự tử. Cứ nghỡ đem cái chết ra dọa thì chồng sẽ lo sợ mà xuống thang cầu xin. Ai ngờ ông chồng biết tỏng đấy chỉ là trò rung cây dọa khỉ bèn toáng lên: thì bà cứ đi mà tự tử, rồi điềm nhiên tọa thị nhìn xuống sông.
Bà vợ, vì đã lỡ lời nhưng nếu rút lui ngay thì sĩ diện nên vùng vằng, te tái ra bờ sông, lội xuống nước. Ông chồng ngồi trên bờ vẫn thủng thẳng châm đóm, rít điếu cày, nhả khói, còn với theo: Chỗ ấy nước cạn lắm, lội qua trái ấy, vài thước nữa là có cái hố sâu, ở đó mới chìm được!
Nghe vậy, đang lội xăm xăm bà vợ sững lại, thò tay vào túi áo lấy ra cái bao diêm rồi lẩm bẩm:
Bỏ mẹ, tí quên ướt mất cái bao diêm. Rồi bà lội ngược lên bờ.
Chuyện nay
Nguyên văn trên FB Ba Sàm:
Ba sàm với Nguyễn Tường Thụy và 5 người khác. Nghe ý định tự thiêu, thư khẩn gửi chị Dương Thị Tân:
“Nghe tin chị định tự thiêu hòng cứu mạng anh Điếu Cày, tôi vừa kính phục, vừa bàng hoàng lo sợ. Tại sao lo sợ? Vì nói dại, chẳng may ĐC mệnh hệ nào thì chị sẽ là cây đuốc sống soi con đường anh ấy đã, và còn, tiếp tục đi bảo vệ non sông này như cha ông chúng ta hàng ngàn năm nay. Nếu chị tự thiêu, chắc chi cứu được ĐC, chỉ để đám trộm cướp leo lên bàn độc sẽ vỗ tay cười, khoe nhau một hòn đất bắn được hai con chim báo sáng. Thế thì chúng tôi chỉ còn biết hả miệng hỏi – còn trời còn đất không – hỡi trời cao đất dầy?
Vài hàng mong chị nghĩ lại, chẳng phải chỉ tiếc mạng sống của mình, mà vì chết bây giờ thì chúng ta sẽ chỉ nghe ai điếu qua giọng cười ma quái của cả chế độ mafia toàn trị độc trị này.
Chị có sống, mới mong cứu được mạng Điếu Cày, chị ạ.
Vài lời, mong được chia sẻ.
Nam Dao”
Chỉ chờ có mấy câu ấy, Thị Tân đang cầm can đi mua xăng liền te tái quay về mồm lẩm bẩm: Mẹ kiếp, đã dặn rồi, sau khi bà tuyên bố tự thiêu là phải ra lời khuyên can ngay. Để muộn mất mấy tiếng làm bà suýt vãi.
Nguồn: Mõ làng