Trang chủ Đối tượng Sự ví von kệch cỡm

Sự ví von kệch cỡm

198
0

Ngày thứ 35 Hải Điếu cày tuyệt thực????Mọi chuyện vẫn khó hiểu như chính con người Hải vậy. Những tiếng kêu than, những lời nỉ non liên tục được những người ủng hộ tới Hải. Người ta sợ rằng, cái kịch bản mà Hải là diễn viên sẽ không giống vở kịch tồi mà Cù Huy Hà Vũ từng diễn. Họ đang hi vọng Hải không giống Vũ vì như vậy bao công sức của họ sẽ đổ xuống sông, xuống bể mà mục tiêu, ý định ban đầu của họ khó mà thực hiện được.

Sự ví von kệch cỡm

Và cũng thật ngẫu nhiên khi chính cái mốc mang tên 35 ấy lại được vào dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu người ta (Nhà văn Thùy Linh) không giành cho Hải những lời có cánh. Hải được Linh tôn lên như một con người đáng được tôn vinh, đáng được tôn trọng dù Hải đã có những lỗi lầm vừa qua. Và trên một khía cạnh nào đó, ý kiến của nhà văn Thùy Linh cũng chứa đựng những hạt nhân hợp lý. Hải từng là cựu chiến sỹ, từng vào quân ngũ, từng có những năm tháng tươi đẹp trên chiến trường. Những năm tháng đó, dù ít dù nhiều Hải cũng có những đóng góp mà Tổ quốc và nhân dân luôn biết ơn và trân trọng. Điều đó có thể là niềm tự hào của chính Hải cho đến cuối cuộc đời mình. Song cũng không thể vì vậy mà Hải được nhận những sự tri ân trong bối cảnh hiện nay bởi có công trạng, có chiến tích trong quá khứ không có nghĩa họ được làm gì thì làm, kể cả việc bất chấp quy định của pháp luật. Hải từng có quá khứ đẹp khi cầm súng trên chiến trường, nơi tuyến lửa nhưng khi về với chính cuộc sống thanh bình hôm nay Hải lại không giữ được mình. Lẽ ra với những năng khiếu viết lách Hải phải hướng ngòi bút của mình ngợi ca cuộc sống đổi mới và đi lên của các dân tộc, viết về những câu chuyện tốt đẹp hiện hữu trên xứ sở vốn chịu quá nhiều cảnh tang thương, mất mát. Hải không làm vậy, anh cũng có cho mình ý định kiếm tiền bằng nghề viết, sống bằng nghề viết. Ý định của Hải cũng rất tốt và mang tính thức thời song cách thức và con đường thực hiện ý định của Hải lại có vấn đề. Thay vì làm những công việc mà những người cùng thế hệ và chung con đường như anh làm thì Hải lại sắm cho mình một cái tư cách hoàn toàn mới. Anh trở cờ, phủ nhận những giá trị mà đương đại và quá khứ về sau mãi tôn vinh.

Hải cũng học cho mình làm quen với những công việc mang tính lớn lao và đậm dấu ấn thời cuộc. Hải đã tiên phong nêu lên cho mình những phản biện về những vấn đề lớn, những vấn đề nóng hiện nay. Chủ đề Biển Đông chiếm nhiều sự quan tâm của chính anh. Anh liên tục có nhiều bài viết phản ánh những nội dung liên quan và cũng không quên kêu gọi những lớp người mà anh xem là thế hệ quyết định tương lai của đất nước. Nhưng nếu anh chỉ dừng lại đó thì anh còn được những người quan tâm tôn trọng và anh không rơi vào tình cảnh buộc phải tuyệt thực rầm rộ như hôm nay. Bản thân Hải vốn không chịu sống trong cái bóng của chính mình, không muốn cuộc đời bình lặng theo đúng nghĩa, Hải quyết dấn thân. Nhưng cái lúc Hải có cái quyết định lịch sử đó thì Hải nhận ra mình khó mà tìm được những cái mà khi hành động sẽ ghi dấu tên anh. Mâu thuẫn giữa khát vọng và khả năng tưởng sẽ khiến Hải chùn tay, nhưng điều đó không tác động bao nhiêu với một con người quá khổ như anh. Anh thích sự nổi tiếng và anh anh đã hành động để được nổi tiếng. Từ những góp ý đơn thuần Hải đã có những sự táo bạo và chính sự táo bạo đó khiến Hải sa chân vào một địa hạt khác. Anh quay sang lên án, chưởi Đảng, chính quyền, phê phán không thương tiếc những chính sách, chủ trương đương thời…..Đó cũng chính là hành trình khiến Hải rơi vào cảnh ngộ như ngày hôm nay.

Giờ đây khi ngồi trong bốn bức tường với rêu phong phủ đầy, trong không khí cả nước liên tục có các hoạt động tri ân những anh hùng, liệt sỹ liệu Hải có buồn không, Hải có tiếc không?

Nguồn: Mõ làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây