Trang chủ Đối tượng GS. Tương Lai, kẻ nhai lại quá khứ

GS. Tương Lai, kẻ nhai lại quá khứ

225
0

Trong bài bình luận đăng trên nhật báo The New York Times của Mỹ ngày 7/6, Giáo sư Tương Lai (Nguyễn Phước Tương) đã nhai đi, nhai lại mấy luận điệu cũ rích: “Nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp dân chúng trong các cuộc biểu tình yêu nước và nhu nhược trước sự xâm lấn của Trung Quốc ở Biển Đông”, “cải cách kinh tế của Việt Nam bị ngăn trở bởi không đi kèm với cải cách chính trị”, “cảnh báo rằng sự suy tàn của nhà cầm quyền Việt Nam là điều khó tránh khỏi nếu họ quay lưng lại với người dân”.

GS. Tương Lai, kẻ nhai lại quá khứĐể minh họa cho cái ý nhà nước Việt Nam yếu hèn trước Trung Quốc, GS.Tương Lai tiếp tục nhai lại thế này “Các bản án nặng nề dành cho hai sinh viên yêu nước Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên hồi tháng trước với các cáo buộc tội “nói xấu Trung Quốc” đã chạm tới tinh thần yêu nước và chủ nghĩa dân tộc của người dân Việt Nam và phơi bày sự thông đồng mờ ám của chính quyền với những kẻ ngoại bang xâm lược”. Đã quá nhiều những ý kiến phản đối lối dựng chuyện này của ông và một số kẻ thừa cơ đục nước thả câu rồi, nhưng GS Tương vẫn không chút ngượng mồm. Chẳng có đoạn nào trong cáo trạng buộc tội Uyên, Kha về hành vi này cả. Tội của Uyên, Kha là đã tham gia tổ chức phản động ở nước ngoài, cổ vũ, hô hào lật đổ chính quyền, đặt mình khủng bố. Chỉ có đám ông Tương lu loa điều đó bằng cái ảnh tự chụp của Uyên mà thôi. Chẳng có gì mới, ông bới đống rác cũ để tâng bốc với chủ ngoại bang mà thôi. Nước Việt có chủ quyền của mình, có đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của mình. Điều đó ông GS nên đọc trong Nghị quyết của ĐCSVN, nên nghe lời tuyên bố của Thủ tường VN trong diễn đàn Quốc Hội, trong thông điệp đối thoại ASEAN. Dân Việt chẳng ai đi nghe một lão GS thất sủng, bất mãn, hàm hồ như ông Tương Lai. Ông nói Đảng “hèn nhát” trong ứng xử với Trung Quốc qua hành xử “không đối xứng” với dã tâm của chúng? Vậy nếu là ông, ông sẽ làm gì, hay chỉ là biểu tình, viếng nơi tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Biên giới phía Bắc, dán khẩu hiệu nơi đài Cảm tử quân, hò hét đòi trả tự do cho mấy kẻ theo lệnh bọn chống phá ở hải ngoại muốn đem súng đạn, đặt bom mìn lật đổ thể chế như nhóm Nguyễn Phương Uyên,…hay phải yêu nước kiểu Cù Huy Hà Vũ khăng khăng phải là “đồng minh quân sự với Hoa Kỳ” y kiểu Việt Nam Cộng hòa khi xưa mới là thể hiện không hèn nhát, nhu nhược với Tàu, còn không làm như thế là “bán nước”?

SG.Tương tự sướng thế này: “Các bước chân nổi giận của người dân Việt Nam đã bất chấp sự đàn áp, cùng nhau xuống đường bày tỏ lòng yêu nước trong các cuộc tuần hành quy tụ từ giới trí thức, giới trẻ thành thị đến những người dân oan”. Dân Việt đã quá biết về “giới trí thức”, “giới trẻ”, “dân oan” ấy. Khi chưa bị vạch mặt thì ông Tương còn lòe vậy được, chứ bây giờ thì đừng tự sướng bằng cách phóng đại ngoa ngoắt rằng, cái nhúm mấy vị bất mãn ấy, mấy thằng cha ăn cháo đái bát ấy, mấy đứa tâm thần sống bằng nghề ăn mày khiếu kiện ấy là “giới trí thức”, “giới trẻ”, “dân oan”. Gần 10.000 ông Giáo sư, Phó giáo sư Việt hiện nay chẳng ai chọn cách sống thiếu tử tế như ông để ông tự sướng đại diện cho họ. 7 triệu đoàn viên thanh niên đang góp đá cho Trường Sa, tình nguyện hè đến nơi khó khăn, tặng áo ấm cho trẻ em, mở lại nụ cười cho trẻ khuyết tật, chăm sóc bà mẹ VNAH, người già không nơi nương tựa, nấu bữa cơm 5 ngàn cho người nghèo … chứ đâu rỗi thời gian để xuống đường chửi bới chế độ, lu loa vu khống như đám Hằng, Đức, Nam, Dũng, Vi, Nga, hay nhảy cẫng như Bà Tưng… “giới trẻ” của các ông. 20 triệu hộ nông dân một nắng hai sương làm ra hạt lúa, củ khoai, con cá nhặt nhạnh từng đồng để đóng thuế nuôi những người như các ông đâu có rỗi hơi ăn vạ làm ách tắc những công trình nhiều nghìn tỉ như đám “dân oan” chuyên nghiệp ấy. Ông và mấy trí bầy đàn của ông suốt ngày chỉ “sống chìm” trong đống rác rưởi mạng Internet, đớp lấy luận điệu của những kẻ ăn lương từ chính phủ Mỹ, phương Tây lập ra chỉ để đánh đổ “tàn dư cộng sản” như BBC, VOA, tệ hại hơn chỉ “tin” và thâu thập những thông tin từ những kẻ còn nặng hận thù với Đảng Cộng sản vì đã cướp mất miếng cơm manh áo mà tụi Mỹ ban phát cho chúng để làm ra mấy cái kiến nghị bảo vệ Nguyễn Phương Uyên,bảo vệ mấy “người yêu nước” mà thực chất là tay sai, làm công cho mấy tổ chức phản động. Ông đừng bán rẻ lương tâm mình mà chết không chỗ chôn.

Là một Giáo sư nghiên cứu về xã hội mà ông Tương Lai cho rằng: “Cải cách kinh tế của Việt Nam bị ngăn trở bởi không đi kèm với cải cách chính trị”, “Vì cố duy trì một hệ thống chính trị suy tàn và một hệ tư tưởng giáo điều, vận mệnh kinh tế của Việt Nam bị suy sụp và chính phủ Việt Nam tự biến mình thành mục tiêu bị quốc tế chỉ trích vì đàn áp dân chủ và các vi phạm về nhân quyền”. Chính trị nào vậy thưa ông, có phải thứ chính trị ông muốn là mời đám cờ vàng hàng năm vẫn tổ chức ngày quốc hận vào dịp 30/4 ấy về lãnh đạo chúng tôi. Giáo điều gì vậy ông Tương khi ông muốn đem cái thứ tư bản mạnh ai nấy thắng ấy về áp dụng cho một đất nước vừa qua chiến tranh vẫn còn đó 10 triệu người có công với đất nước, nửa triệu đứa trẻ khuyết tật, mồ côi, 500 ngàn hộ nghèo cần được trợ giúp. Ông bảo tư bản hóa tất cả đi rồi thu mấy đồng thuế của một nền sản xuất èo uột ấy để ổn định xã hội chắc. Ông GS trả lời chúng tôi đi, hay là chính ông giáo điều ngộ độc chủ nghĩa tư bản. Một nhà nghiên cứ xã hội học đến hàm Giá sư mà không hiểu đến nguyên lí sơ đẳng nhất trong chính sách của một quốc gia từ những cặp đôi biện chứng: CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI, KINH TẾ – XÃ HỘI, VĂN HÓA – XÃ HỘI thì vứt mẹ cái chức danh “Ráo Sư” của ông đi. Dân chủ, nhân quyền nào thế ông Tương khi mà chính cái nơi đăng bài viết của ông đã từng dội bom xuống Việt Nam, đã cho mình cái quyền treo cổ tổng thống nước khác, đã tra tấn tù binh mà không cần xét xử, đã nghe trộm điện thoại, internet của hàng chục triệu dân Mĩ và thế giới.

Cám ơn về lời cảnh báo của ông rằng: “Sự suy tàn của nhà cầm quyền Việt Nam là điều khó tránh khỏi”, chúng tôi chỉ lo ngại rằng: Mỗi khi trên đất nước này còn những người như ông với đám “giới trẻ”, “dân oan” của ông thì nguy cơ Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc vẫn còn.

Nguồn: Mõ làng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây