Vậy là một cái tát như trời giáng đã vã vào mặt bọn rận chủ trong nước, vã vào mồm các “nhà đấu tranh dân chủ” ở ngoại quốc, vã vào mồm bọn BBC, RFA, RFI…. khi chương trình ANTV đã cho phát phóng sự về Cù Huy Hà Vũ ở trong tù vào sáng nay (16/6/2013).
Nhìn Cù Kon béo như con trâu lăn đang khoa chân múa tay tán phét với cán bộ trại giam. Nhìn cái phòng ở của Cù có cả ti vi, quạt máy, xí bệt, trên tường la liệt đồ ăn cao lương mĩ vị. Trên giá la liệt sách vở, trên bàn đầy giấy bút… Có lẽ chỉ khác ở nhà Vũ cái giường được thay bằng cái bệ xi măng. Nhìn những thứ đó, tự dưng thấy buồn nôn khi nhớ lại những lời gào thét, rên rỉ, xỉ vã, chửi bới của đám mạo danh trí thức Sàm, Chi, A, Diện… Của đám văn sĩ viết báo Lập, Đào, Thụy, Chênh, Thùy Linh, Ngô Minh… Của đám cơ hội già lão ăn theo… Của phường vô liêm sĩ Hằng, Bích, Nga, Vi, Chí Đức, Lã Dũng, Lân Thắng, Buôn Gió…
Đã từ lâu, cái tiểu xảo dựng chuyện, ngụy tạo, ngã vạ rồi lu loa trên mạng đã thành nghề kiếm chác của chúng nó. Chúng vô liêm sĩ đến mức nhiều người tử tế đã chỉ ra cái sai, cái tiểu xảo lừa lọc của chúng nhưng chúng vẫn mặt trơ trán bóng lấn tới. Chỉ khổ những người thiếu kiến thức, thiếu thông tin, nhẹ dạ cả tin rất dễ bị shock, rất dễ bị đau tim, rất dễ bị tổn thương.
Người tử tế cứ băn khoăn hoài , sao nhà nước mình lơ là dễ giải, mất cảnh giác đến thế. Để chúng tự tung tự tác múa may, quay cuồng nhuộm độc thông tin đến thế mà không bị trừng trị? Mới mấy tên như Nhất, Đào chưa là gì so với mấy đứa còn lại. Bởi vì Nhất, Đào chạm đến cái thượng tầng kiến trúc, còn bọn kia hại dân. Đã đến lúc phải thể hiện luật là luật, không nên có luật rồi mà vẫn cứ xử sự theo kiểu cảnh báo, răn đe mãi vậy.
Các cụ ta có câu “Chơi với chó, chó liếm mặt”. Tụi này không bằng con chó, bởi chó liếm lên mặt chủ là biểu thị tình cảm nó dành cho chủ, còn tụi này nó bôi tro, trát trấu lên mặt chủ. Con chó đôi khi còn phải tự kiếm ăn, tụi này ngồi đó ăn lương, trợ cấp lấy từ thuế của dân rồi rút lửa đáy nồi, hất đổ cả nồi cơm của dân chúng. Có lôi chúng ra xử thì chẳng ai kêu thương cho chúng đâu, cứ làm tới đi.
Đã từ lâu cai đuôi của các “nhà dân chủ” đã lòi ra rồi. Chẳng có vì nước, vì dân gì sất mà trước hết là vì lợi ích mất dạy của chúng bị động chạm, bị thu hồi, bị cắt cụt nên chúng nhảy ngược lên. Hãy thử công bố một danh mục sự thật dẫn đên động cơ đẩy chúng xuống đường xem có đúng là mỗi đứa một mắc mớ riêng chẳng đứa nào giống đứa nào không? Vậy thì lấy đâu ra “Đồng chí, đồng tình” chứ chưa nói đến lí tưởng vì dân. Sổ toẹt ra là, chúng học mót cái bài lợi dụng đám đông quần chúng để gây sức ép, để thực hiện mục đích đen tối của mình. Khổ nổi, phong trào quần chúng đâu phải như chúng hiểu. phong trào quần chúng luôn có mục đích hướng tới cái tốt đẹp hơn, luôn có sự đồng thuận về lợi ích, mục tiêu, lí tưởng chứ đâu phải phường hội cha căng chú kiết như đám ấy.
Đi đầu đám quân hội vô phèng đó lại là một nhóm cơ hội, hoang tưởng thời cơ đã đến nhảy ra khua chân múa tay, phất cờ, hi vọng một ngày kia cách mạng đường phố nổ ra chúng là thủ lĩnh. Cái thứ thủ lĩnh len lén chạy sau, xúi chó bụi tre ấy chẳng bao giờ đủ bản lĩnh tầm cỡ quốc gia. Chẳng bao giờ đủ tư cách đại diện cho ai tử tế. Tốt nhất nên quét cái đám rác rưới ấy đi. Nhìn đi nhìn lại mấy năm nay thì cũng chỉ vài cái lá vàng ấy sao cản nổi một dòng sông đang chảy.
Nguồn: Mõ làng