Khi có tin ông Phạm Viết Đào bị bắt vì tội ” lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258 Luật hình sự Việt Nam. Bệnh là như vậy, nhưng tôi thấy hơi lạ về căn nguyên của bệnh. Loại như Lập, Diện, Thụy… còn có thể mắc lỗi này vì tụi ấy là nhà văn hay sống theo cảm tính chứ không theo lí tính. Đằng này Đào đã có thâm niên hàng chục năm là thanh tra ngành Văn hóa, thông tin. Như người ta nói, trong thời gian tại nhiệm, ông Đào đã phát hiện không ít vụ vi phạm của báo chí. Vậy thì vì cái gì? Câu hỏi này đã buộc tôi phải sang lại kho blog của lão để tìm căn nguyên làm cho ông Đào mắc bệnh. Té ra lão Đào có bệnh thật và bệnh của lão có căn nguyên từ những dấu hiệu sau:
Đầu tiên, là do thiếu chất, chất tri thức nền tảng. Hành pháp mà không hiểu, không nhớ pháp luật. Ai đời một cán bộ cấp Vụ chuyên phát hiện, nắn chỉnh hành vi sai lệch chuẩn mực về văn hóa thông tin mà lại phạm luật khi viết blog. Tôi ngờ rằng, khi tại nhiệm ông Đào chỉ dùng luật như cái cần câu để giật cá. Để mưu lợi khi đi thanh tra. Mải cắm cúi ăn nên quên mất cái lưỡi câu trong con cá, có thế nên mới mắc câu. Vì thiếu chất tri thức nên ông Đào như người đi trong rừng mà chỉ thấy cây chứ không thấy rừng. Ông ấy cứ nghĩ cái blog của ông không liên quan gì đến báo chí thông tin, xuất bản nên viết gì thì viết, lấy tin ở đâu đưa lên cũng được. Đã khai thác internet thì ở nước nào cũng như nhau, chẳng ai có quyền hạn chế.
Thứ hai, ông Đào mắc chứng vĩ cuồng, tự huyễn hoặc mình như là vĩ nhân, cái gì cũng thông tuệ. Chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao, tôn giáo, tâm linh… tất tần tật cái gì cũng trong tầm hiểu biết của mình. Thậm chí, nhìn vào đâu cũng thấy cái sai của người khác, mà là sai ở tầm chiến lược ấy, không phải chuyện thường. Lên Hà Giang thấy ngay ngày trước đánh Tàu sai từ cấp trung đoàn trở lên khi dàn trận. Qua Điện Biên, thấy ngay cái sai từ việc đánh đồi A1. Về Quảng Ninh thấy ngay cái sai trong xét xử và kêu án tử hình người vô tội. Nhìn cách đi lại của giới ngoại giao là biết chính sách ngoại giao sai ở chỗ nào… Hội thảo nào cũng có mặt ông và cứ ngỡ rằng mình là trung tâm vũ trụ. Từ hòn đá đền Hùng đến tự do thông tin… Việc gì cũng kinh thiên động địa
Thứ ba, ông Đào bị ám thị bởi tà khí của tiềm năng con người khi tháp tùng các đoàn ngoại cảm đi gọi hồn. La một người có học hành, thậm chí là được học ở phương Tây, vậy mà ông đắm đuối, mê muội với lên đồng, ngoại cảm, hô hào, quảng bá cho những thứ đó. Không biết động lực nào đẩy ông vào chốn thánh thần mà thấy ông dành không ít thời gian cho nó. Con người ta, nếu đi theo đường tâm linh mà đến mức mê muội thì mất hết sự tỉnh táo, rất dễ phán bừa.
Thứ tư, ông Đào đã bị cám giỗ vì danh – lợi hảo. Danh trong thế giới ảo là sự nổi tiếng nhờ có những bài viết hay, sắc sảo, hoặc là có những thong tin kiểu giật gân mà chỉ có mình mới có. Khoản viết hay đường văn chương thì không biết thế nào vì tôi chưa bao giờ được đọc tác phẩm của ông. Nghe đâu ông chỉ có văn học dịch. Vậy nên chỉ còn ngã thứ hai, thông tin giật gân. Thông tin giật gân phải là thứ thâm cung, bí sử cỡ “Bí mật quốc gia”, không phải ai cũng có. Mạnh hơn nữa là tính thời sự của tin. Mạng mẻo bây giờ nhiều người copy, pate rất nhanh, nên ai đưa thông tin lên sớm là vều nhiều. Vều nhiều là nổi danh trong làng internet. Vì cái danh hảo đó mà ông Đào đã cố công bằng mọi cách, khai thác lại các mối quan hệ, nhất là quan hệ trong giới chóp bu để lấy tin. Ông nào ruột để ngoài da hoặc có chút động cơ mượn tay blogger triệt hạ nhau là chết. Lợi là thứ vật chất và phi vật chất thu được từ các bài viết. Đừng tưởng mạng mẻo tự do chẳng làm gì ra lợi ích. Một thời ông Đào đã chả PR cho công ty của con trai là gì. Đó là thứ hợp pháp.
Thứ năm, ông Đào mắc chứng đố kị, tư thù nên bài viết chẳng có tính phản biện, xây dựng mà chỉ sặc mùi đã kích, chê bai, kích động. Đã kích theo lối dựng chuyện, chê bai theo lối quy kết bé xé ra to. Kích động theo lối khoét dao vào nỗi đau của dân chúng. Dù cho sự kiện chỉ có tính bộ phận, cá biệt, không đại diện. Trò này ông Đào chỉ thua Nguyễn Xuân Diện tí chút.
Năm cái chứng đó đã phá hết Tâm – Can – Tì – Vị – Phế của Đào tiên sinh nên mới nguy kịch như vậy. Ai có triệu chứng thì nên tự mua thuốc uống mà phòng trước nhé nhé.
Nguồn: Mõ làng