Mấy ngày nay, báo đài rộ lên chuyện, có nên không cho cá cược bóng đá (tối 27/ 3/ 2013 trên VTV1 đưa tin hội thảo cá độ bóng đá). Nếu thuận buồm xuôi gió thì OK, cấp môn bài cho cờ bạc. Nghỉ mà rùng mình, đánh bạc triệu đô (Bùi Tiến Dũng), đánh bạc đốt chồng (Thị Liễu), bắt sới bạc khủng ở Hưng Yên, ở Hà Nội… Những cái đó chẳng thấm vào đâu với thực trạng cả nước đánh bạc, già trẻ gái trai đánh bạc, kẻ giàu người nghèo đánh bạc, miền núi, miền xuôi đánh bạc… Ngân sách cũng có nguồn thu thu từ đánh bạc, đó là trò xổ số kiến thiết và gã khổng lồ lô đề của nó. Đã có hàng ngàn, hàng vạn gia đình điêu đứng, tan nát vì nó.
Thực tế, thống kê không xuể những hệ lụi từ trò cờ bạc ăn theo xổ số kiến thiết. Mỗi ngày, lượng tiền lưu chuyển qua các chủ đề lên đến vài nghìn tỉ. Kẻ thất bại luôn là người chơi. Bởi đơn giản, sác suất thắng cho người chơi chỉ là 25% đối với lô và 1% đối với đề. Ấy vậy mà nó luôn cuốn hút người chơi vì dân quẫn, dân ngu. Bởi thất nghiệp, nuôi hi vọng ảo, đói nghèo mơ tiên… Bởi nó thuận tiện, 1 ngàn đồng không mua được gì nhưng có thể ghi đề, ai cũng ghi được và nó có ở mọi nơi, có nhà nước quay số làm tin.
Những kẻ chơi khát nước thì chết chìm trong trò cho vay nặng lãi. Lãi suất 30% tháng, 50% tháng chơi tất vì có gì đâu, chỉ viết cái giấy nợ. Không trả được thì cộng lãi dồn, vài tháng sau là lên đến cả trăm triệu. Đám sinh viên xa nhà, tay không, áp lực lối sống đô thị, dễ chết nhất. Trường nào mà chã có vài chục cậu tú vỡ nợ, bỏ trốn mỗi năm vì không chịu nổi với kẻ côn đồ đòi nợ. Vây quanh các trường Đại học là mạng lưới chủ lô, đề, cho vay nặng lãi, thuê xe, cầm đồ. Có nơi, bộ máy công quyền cũng tham gia gây sức ép để đòi nợ, ăn chia với chủ đề. Nông thôn bình yên giờ đây được phủ sóng trò đỏ đen ăn theo xổ số. Nhiều cái chết tức tưởi, một đôi vợ chồng trẻ viết thư tuyệt mệnh, đặt bếp than tổ ong vào phòng ngủ, đóng kín cửa…tự sát. Con nợ ở Đống Đa treo cổ, ở Từ Liêm tự thiêu, ở v.v và v.v… cướp cửa hàng vàng, giết vợ con rồi uống thuốc sâu tự tử… Những cảnh đòi nợ thuê của đám giang hồ với mã tấu, kiếm, súng hoa cải… rùng rợn.
Dân đen chết trong cờ bạc.
Lướt qua doanh thu và nộp lãi vào ngân sách thì thấy cũng thật đau đớn và xấu hổ.
Báo cáo của TP Hồ Chí Minh, doanh thu từ xổ số kiến thiết năm 2007 là 2.266 tỉ (tăng trưởng 26,5%), nộp ngân sách 757 tỉ. Thủ đô Hà Nội năm 2009 doanh thu 500 tỉ, nộp ngân sách 100 tỉ. Hậu Giang năm 2009 doanh thu 740 tỉ, nộp ngân sách 275 tỉ. Lạng sơn năm 2009 doanh thu 285 tỉ, nộp ngân sách 62 tỉ. Vĩnh Long, tổng kết 10 năm nộp ngân sách 2.038 tỉ.
Vậy nên, đủ loại xổ số nở rộ như hoa mùa xuân: Xổ số đặc biệt, xổ số liên tỉnh, xổ số cào, xổ số bóc, xổ số lô tô, xổ số điện toán. Cổ máy đánh bạc khổng lồ và là cha đẻ của lô, đề đang chạy ầm ầm nghiền nát con dân ngu muội. Tệ nhất là nó đang nuôi cả bộ máy ăn theo, từ Ban xổ số kiến thiết các tỉnh đến các đại lý vé số, các chủ lô đề, tính ra chắc có cả triệu.
Buồn nhất là khi đọc dòng sau đây trên báo Đầu Tư số ra ngày 28/2/2000 “Số thu từ xổ số kiến thiết năm 1999 chiếm tới 20 – 30 % tổng thu ngân sách một số địa phương phía Nam như Lâm Đồng, Bình Thuận, Vĩnh Long!!!”. Sự sống của một tỉnh chỉ trông chờ vào máu cờ bạc của dân!!!.
Đứng ở bình diện công khai thì xổ số kiến thiết là hợp pháp bởi Nhà Nước đứng ra tổ chức. Nhà nước có văn bản luật bảo vệ, chi phối. Đó là đánh bạc căn cứ vào Nghị định 30/2007/ND-CP ngày 1/3/2007, Nhà nước in vé, Nhà nước quay số, sáng tạo ra cả số đề với cái tên rất mĩ miều “lô tô”. Đáng thương thay cho dân lành cả tin vào mĩ từ “kiến thiết” đất nước để mua những cái vé bằng đồng tiền ít ỏi của mình với cơ may tỉ lệ trúng 1/1triệu, còn dã man hơn cả lô, đề. Các báo cáo chỉ thấy nói một câu chung chung là góp phần xây dựng trạm xá, trường học. Chỉ có 2 mục có số liệu hẳn hoi là Hậu Giang chi 2,7 tỉ hỗ trợ bảo lụt. Hà nội chi 80 tỉ để xây tòa nhà của công ty xổ số kiến thiết Đông Anh.
Trong lúc ông Hữu Hạnh viết hẳn một bài cho báo Nhân Dân ngày 3/11/1995 đề nghị bỏ xổ số kiến thiết, bỏ lô tô vì bản chất nó là đánh đề, đánh bạc. Bác Lý Sinh Sự lên tiếng trong mục “Nói hay đừng” của báo Lao Động ngày 12/5/2001 rằng “những người say mê xổ số là tham gia đánh bạc hợp pháp”. Tiếp đó ông thẳng toẹt trên báo Lao Động ngày 26/1/2003 rằng “đề đóm là một tổ chức tư nhân đánh bạc trên nền quốc doanh” thì nhà nước vẫn ra Nghị định 30/2007 chỉ đạo chơi xổ số, rồi Nghị định 73/2010 ngày 12/7/2010 quy định các hành vi sau bị coi là đánh bạc phải bị xử phạt như: mua bán, làm chủ, bán lô đề; đánh tá lã, xóc đĩa, tổ tôm…đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử, cá cược, cá độ; làm, bán thơ đề… nhưng vẫn duy trì xổ số kiến thiết. Và bây giờ đang toan tính cho cá độ bóng đá.
Hu hu, biết làm sao bây giờ.
Nguồn: Mõ làng